Sinh hoạt dưới cờ và kể câu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuần 28
Trụ sở chính: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm đơn vị bộ đội công binh đang diễn tập bắc cầu phao vượt sông Hồng ban đêm (5/2/1966)
Phòng Dịch vụ việc làm – Hỗ trợ đào tạo kể chuyện về Bác, vào sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, với tiêu đề “Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ”, bài kể chuyện có nội dung như sau:
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới sự hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ. Đó là những con người dũng cảm xả thân cho Tổ quốc được độc lập, tự do; cống hiến cả tuổi xanh của mình cho tương lai đất nước. Người nêu rõ: “Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Cảm thông với những thiệt thòi của thương binh, liệt sĩ và gia đình họ trong cuộc sống hoà bình, Bác đã kêu gọi đồng bào chia sẻ với những tâm tư, mất mát lớn của thương binh, liệt sĩ.
Ngày 7-11-1946 (sau hơn nửa tháng từ Pháp về), Người đã đến dự lễ “Mùa đông binh sĩ” do Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam tổ chức tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội, vận động đồng bào ở hậu phương đóng góp tiền của để may áo trấn thủ cho chiến sĩ, thương binh, bệnh binh.
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam, nữ tham gia quân đội. Một số chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, một số nữa là thương binh, bệnh binh, đời sống gặp nhiều khó khăn, mặc dù anh, chị em tình nguyện chịu đựng không kêu ca, phàn nàn.
Trước tình hình ấy, tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm ngày “Thương binh” để đồng bào ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh. Có lẽ, trừ những ngày kỷ niệm quốc tế – “Ngày thương binh” là ngày kỷ niệm trong nước đầu tiên được tổ chức.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (13/2/1969)
Hưởng ứng và đáp lại tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hội nghị trù bị đã khai mạc tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gồm có một số đại biểu Trung ương, khu và tỉnh. Hội nghị nhất trí lấy ngày 27-7 hàng năm là ngày thương binh, liệt sĩ và tổ chức ngay lần đầu trong năm 1947.
Báo Vệ quốc dân số 11, ra ngày 27-7-1947 đã đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thường trực Ban tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”.
Đầu thư Người viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù? Đó là những chiến sĩ mà nay một số đã thành ra thương binh”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.
Cuối thư, Người vận động đồng bào nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và của tất cả các nhân viên của Phủ Chủ tịch, tổng cộng là 1.127 đồng để tặng thương binh.
Năm sau, ngày 27-7-1948, trong một lá thư dài đầy tình thương yêu, Bác nói: “Nạn ngoại xâm như trận lụt to đe doạ tràn ngập cả non sông Tổ quốc, đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con, dân ta. Trong cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào”.
Người xót xa viết: “Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà góa. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh”.
Tháng 5/1968, mặc dù đang ốm mệt, Người vẫn đọc lại bản thảo Di chúc và viết bổ sung thêm một số nội dung gồm 6 trang viết tay, trong đó có đoạn về thương binh, liệt sĩ: "Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét".

Ý nghĩa câu chuyện
Với tấm lòng chân thành, sự mẫu mực trong đời sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng về lòng kính trọng và tôn vinh tinh thần cống hiến hy sinh của thương binh, liệt sĩ. Những việc làm của Người không chỉ là sự tiếc thương mà còn thể hiện sự tự hào, gợi lên tinh thần bất khuất, sức sống mãnh liệt của cả dân tộc, của những người đã hy sinh sự sống của mình cho độc lập của dân tộc.

Bài học kinh nghiệm
Hòa bình không phải là món quà tự nhiên mà có, đó là thành quả từ ý chí kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ quân nhân, chiến sĩ. Chúng ta – những người được sống trong hòa bình, tự do, độc lập phải luôn biết ơn những người anh hùng đã hi sinh máu xương, tính mạng để dựng xây nên hòa bình của đất nước, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc. Ngày nay, giữa hòa bình độc lập, các quân nhân, chiến sĩ vẫn không ngừng cống hiến thầm lặng, rèn luyện và hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố nói chung và Phòng Dịch vụ việc làm – Hỗ trợ đào tạo nói riêng, hoạt động tư vấn, kết nối việc làm cho các quân nhân, chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương vẫn luôn được chú trọng, đó không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực giúp các quân nhân xuất ngũ có được công việc phù hợp sớm ổn định cuộc sống mà còn sự tri ân, tiếp nối trách nhiệm của xã hội với các quân nhân, chiến sĩ theo lời dạy của Bác.
Sinh hoạt dưới cờ và kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ Hai (tuần 28)
Phòng Dịch vụ việc làm – Hỗ trợ đào tạo
Người soạn: Võ Ngọc Trà My
Người kể: Võ Ngọc Trà My
Nguồn:
- Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
- Những câu chuyện của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ, bài đăng ngày 25/7/2019 (https://codotphcm.com/tintuc/chitiet/nhung-cau-chuyen-ve-bac-ho-voi-thuong-binh-liet-si-388.html).
Trụ sở 2: số 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (28/2/1969)
Phòng Dịch vụ việc làm - Hỗ trợ đào tạo kể chuyện về Bác, vào sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, với mẫu chuyện kể “Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ”, câu chuyện có nội dung như sau:
Ngày 10 tháng 3 năm 1946 báo Cứu quốc đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ. Trong thư có đoạn Người viết: "Tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng". Tiếp sau đó, trong Thư gửi đồng bào miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại viết: "Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hy sinh anh dũng". Hơn nửa tháng sau khi đi Pháp về, ngày 7 tháng 11 năm 1946, Người đã đến dự lễ "Mùa đông binh sĩ" do Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, vận động đồng bào ở hậu phương đóng góp tiền của để may áo trấn thủ cho chiến sĩ, thương binh, bệnh binh. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội. Một số chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, một số nữa là thương binh, bệnh binh, đời sống gặp nhiều khó khăn, mặc dầu anh chị em tình nguyện chịu đựng không kêu ca, phàn nàn. Trước tình hình ấy, tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm "Ngày Thương binh" để đồng bào ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh. Có lẽ - trừ những ngày kỷ niệm quốc tế - "Ngày Thương binh" là ngày kỷ niệm trong nước đầu tiên được tổ chức.
Hưởng ứng và đáp lại tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hội nghị trù bị đã khai mạc tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gồm có một số đại biểu ở Trung ương, khu và tỉnh. Hội nghị nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là Ngày Thương binh Liệt sĩ và tổ chức ngay lần đầu trong năm 1947. Báo Vệ quốc quân số 11, ra ngày 27 tháng 7 năm 1947 đã đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thường trực Ban tổ chức "Ngày Thương binh toàn quốc". Đầu thư Người viết: "Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù? Đó là những chiến sĩ mà nay một số đã thành ra thương binh". Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: "thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đó chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy". Cuối thư, Người vận động đồng bào nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và của tất cả các nhân viên của Phủ Chủ tịch, tổng cộng là một ngàn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127 đồng) để tặng thương binh. Năm sau, ngày 27 tháng 7 năm 1948, trong một thư dài đầy tình thương yêu, Bác nói: "Nạn ngoại xâm như trận lụt to đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc, đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con, dân ta. Trong cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào". Người xót xa viết: "Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà goá. Con dại trở nên mồ côi.
Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh".

Ý nghĩa câu chuyện
Câu chuyện thể hiện sâu sắc tình cảm yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không chỉ bày tỏ lòng tri ân bằng lời nói, Bác còn trực tiếp hành động bằng những việc làm thiết thực như quyên góp tiền lương, vận động toàn dân chăm lo cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Qua đó, Bác đã khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục mỗi người dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng.

Bài học rút ra – Liên hệ thực tiễn
Đối với mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện qua tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ tận tụy phục vụ Nhân dân, đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp cũng như người lao động đến liên hệ công tác. Đồng thời, mỗi cá nhân cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống nhân ái, tiết kiệm, trách nhiệm và cống hiến để góp phần xây dựng cơ quan ngày càng văn minh, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Sinh hoạt dưới cờ và kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ Hai (tuần 28)
Phòng Dịch vụ việc làm – Hỗ trợ đào tạo
Người soạn: Bùi Vũ Tường Vy
Người kể: Bùi Vũ Tường Vy
Nguồn: Theo 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo TW, Nxb. CTQG - 2007
Trụ sở 3: số 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967)
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp kể chuyện về Bác, vào sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, với tiêu đề “Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào …” câu chuyện có nội dung như sau:
Năm 1956, Bác Hồ đón một vị Tổng thống tại khu vườn Phủ Chủ tịch.
Một số công nhân Nhà máy đèn Hà Nội được Bác “mời vào mắc đèn điện trên các cành cây giúp Bác”.
Anh em làm việc suốt ngày, ròng dây dẫn điện lắp đèn nhiều loại màu sắc trên ngọn, trên cành trong các lùm cây.
Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Bác ra vườn thăm anh em. Bác nói:
- Các chú bật đèn lên cho Bác xem đi.
Sau khi đóng cầu dao, những bóng đèn điện bỗng vụt hiện lên, lung linh như trong một hội hoa đăng. Đồng chí tổ trưởng công nhân điện mời Bác đi xem và kiểm tra.
Bác chú ý từng ngọn đèn, từng đoạn dây dẫn đã an toàn chưa, gật đầu tỏ ý hài lòng.
Đến một đèn pha chiếu sáng đặt dưới một gốc cây, Bác dừng lại nói:
- Ngọn đèn này phải để khuất trong lùm cây, vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào đi qua đường.
Bác nhanh nhẹn bước tới ngọn đèn. Đồng chí tổ trưởng Dương Văn Hậu lo Bác vấp ngã vì đôi guốc mộc dưới chân Bác đi trên đường rải sỏi, chạy vội đến:
- Bác để chúng cháu làm.
Nhưng Bác đã cúi xuống, rất “nghề nghiệp”, hai bàn tay bưng lấy thân ngọn đèn pha dấu vào một lùm cây đinh hương.
Ngọn đèn pha mới được đặt, đẹp hẳn lên, người ngoài nhìn vào không bị chói mắt, mà chỉ thấy những tia sáng chiếu qua các kẽ lá hắt lên một màu xanh dịu.
Lần sau, anh em nhà máy điện Hà Nội lại được đến Phủ Chủ tịch mắc đèn dây để Bác tiếp khách.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh em làm khác hẳn lối treo đèn cũ, như để thưa với Bác “phải luôn luôn đổi mới, không ngừng phát huy sáng kiến” – như lời Bác dạy.
Anh em đặt một dây đèn màu từ dưới gốc cây dừa nước lên ngọn rồi tỏa ra các cành, mỗi cành một đèn màu khác nhau. Ở các thân cây có quả đèn màu trắng, cành cây đèn màu xanh, gần quả, một chùm đèn nhỏ màu đỏ. Chếch hai bên đặt hai đèn pha dấu trong lùm cây hắt nghiêng lên.
Như lần trước, vừa chập tối, Bác đã đến trước khách, thăm anh em công nhân điện và kiểm tra. Bác khen:
- Lần này các chú mắc đẹp đấy. Chắc khách quý của chúng ta cũng sẽ khen…
Bác lấy thuốc lá chia cho anh em công nhân điện mỗi người một điếu (sau này được biết là thuốc lá thơm Cu-ba do Thủ tướng Phi Đen Cát-xtrô tặng Bác. Bác chia gần hết hộp thuốc. Một công nhân trẻ, thấy Bác vui, hộp thuốc đã cạn, muốn có kỷ niệm về Bác, mạnh dạn thưa với Bác xin cái hộp. Bác cười và nói:
- Các chú đã có phần rồi. Cái hộp này Bác để dành cho các cô để đựng kim chỉ chứ!

Ý nghĩa của câu chuyện
Câu chuyện “Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào…” đã thể hiện sâu sắc những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần hết lòng vì Nhân dân, tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ, trách nhiệm và lối sống giản dị, tiết kiệm. Dù chỉ là việc bố trí một chiếc đèn pha trong khu vườn Phủ Chủ tịch, Bác vẫn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ để vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa không gây chói mắt cho đồng bào đi qua đường. Điều đó cho thấy trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ, Bác luôn đặt lợi ích và sự thuận tiện của Nhân dân lên trên hết. Bên cạnh đó, việc Bác trực tiếp kiểm tra, tự tay điều chỉnh vị trí chiếc đèn và ghi nhận những sáng kiến đổi mới của anh em công nhân đã thể hiện phong cách làm việc sâu sát, nói đi đôi với làm, luôn khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến trong công việc. Chi tiết Bác giữ lại chiếc hộp thuốc để các cô đựng kim chỉ cũng thể hiện đức tính tiết kiệm, trân trọng giá trị của từng vật dụng, tránh lãng phí. Qua đó, câu chuyện không chỉ khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ gần gũi, tận tụy mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm và luôn lấy Nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Liên hệ thực tiễn và trong công việc
- Tập thể lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, lắng nghe ý kiến của viên chức, người lao động để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm cũng luôn khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân.
- Đối với mỗi viên chức, người lao động cần học tập ở Bác tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ, khoa học và luôn quan tâm đến hiệu quả của từng công việc, dù là những việc nhỏ nhất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi người cần chủ động đổi mới, sáng tạo, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần rèn luyện đức tính tiết kiệm, sử dụng hiệu quả thời gian và tài sản công, có ý thức phối hợp, đoàn kết với đồng nghiệp, luôn tận tâm, trách nhiệm và lấy sự hài lòng của người dân làm động lực để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.
Trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia hiện nay, Dịch vụ công chính là bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất giúp người dân và các doanh nghiệp thao tác thủ tục hành chính trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng nhằm giảm thiểu đáng kể thời gian, chi phí đi lại và thủ tục giấy tờ giúp người dân có thể tương tác tới tổ chức mọi lúc mọi nơi. Muốn làm được điều đó trước tiên chúng ta phải tích cực đổi mới từ bản thân, tiếp cận công nghệ, phổ biến kỹ năng số; hướng dẫn chi tiết cách làm giúp kết nối người dân qua thiết bị thông minh và nền tảng trực tuyến, từ từ thay đổi thói quen sử dụng giấy tờ, thủ tục rờm rà. Qua đó em nhận thấy việc học tập và làm theo tấm gương của Bác từ những hành động nhỏ, cụ thể trong công việc hằng ngày sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và ngày càng phát triển hơn.
Sinh hoạt dưới cờ và kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ Hai (tuần 28)
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp
Người soạn: Tạ Thị Thương Huyền
Người kể: Tạ Thị Thương Huyền
Nguồn: Theo 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo TW, Nxb. CTQG – 2007.
