Sinh hoạt dưới cờ và kể câu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuần 24
Trụ sở chính: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa III (20/5/1968)
Phòng Thông tin thị trường lao động kể chuyện về Bác, vào sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, với tiêu đề “Câu chuyện Bác Hồ và bốn câu hỏi "Gối đầu giường" khi viết báo” nội dung như sau:
Tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra vào tháng 9 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến tham dự và chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong cuộc đời làm báo của mình.
Bác không dùng những thuật ngữ lý luận xa xôi, mà ân cần chỉ ra những khuyết điểm thường gặp của các bài báo thời bấy giờ như: bài viết quá dài dòng kiểu "dây cà ra dây muống", thông tin vội vã, hay dùng từ nước ngoài quá nhiều khiến người dân khó hiểu.
Bác căn dặn các nhà báo một kinh nghiệm xương máu mà chính Người luôn thực hiện: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết cái gì? Và viết như thế nào?”
Bác giải thích rất rõ ràng:
- Viết cho ai? – Viết cho đại đa số quần chúng nhân dân: công nhân, nông dân, chiến sỹ. Họ là những người lao động, trình độ có hạn và thời gian không có nhiều.
- Viết để làm gì? – Để tuyên truyền, giải thích đường lối chính sách, để cổ động nhân dân hăng hái tham gia cách mạng và cải thiện đời sống.
- Viết cái gì? – Viết những điều thiết thực, ích quốc lợi dân, biểu dương cái tốt và phê phán cái xấu.
- Viết như thế nào? – Phải ngắn gọn, súc tích, giản dị, dễ hiểu, dễ làm theo. Tránh dùng những từ ngữ hoa mỹ, rỗng tuếch.
Chính nhờ việc luôn trả lời bốn câu hỏi này trước khi đặt bút, hơn 2.000 bài báo của Bác dưới hàng trăm bút danh khác nhau luôn đi thẳng vào trái tim, khối óc của hàng triệu người lao động Việt Nam, tạo nên sức mạnh dời non lấp bể.

Ý nghĩa câu chuyện
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh và đặt nền móng cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam vào ngày 21/6/1925 khi Người sáng lập ra tờ báo Thanh Niên. Tư tưởng làm báo của Người không chỉ dành riêng cho những người cầm bút, mà còn là bài học sâu sắc về tinh thần phục vụ, tính thực tiễn và sự thấu hiểu quần chúng:
- Xác định rõ đối tượng phục vụ: Câu chuyện khẳng định mọi hoạt động thông tin, truyền thông của cách mạng không phải để "phô diễn" hay phục vụ số ít, mà đích đến cuối cùng phải là người dân.
- Đề cao tính hiệu quả và thực chất: Thông tin đưa ra không cần quá dài, quá hoa mỹ nhưng phải đúng trọng tâm, giải quyết được nhu cầu thực tế của người tiếp nhận.
- Đổi mới tư duy từ gốc: Trước khi làm bất cứ việc gì, cần phải định hình rõ Mục đích (Làm để làm gì?) và Đối tượng (Làm cho ai?) để lựa chọn Phương pháp (Làm như thế nào?) cho phù hợp nhất.

Liên hệ thực tiễn
Từ câu chuyện trên chúng ta có thể vận dụng vào thực tiễn Trung tâm, đơn vị giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người dân, là cầu nối việc làm, kết nối người dân và doanh nghiệp. Không chỉ trong công tác tuyên truyền, mà trong các hoạt động của Trung tâm chúng ta đều có thể vận dụng bấu câu hỏi của Bác:
- Xác định rõ đối tượng phục vụ ("Cho ai?"): Đối tượng chính là người lao động thất nghiệp, lao động tự do đang tìm kiếm việc làm... Viên chức, người lao động Trung tâm phải luôn có thái độ đồng cảm, tận tụy, chia sẻ với tâm lý lo lắng của người thất nghiệp, người tìm việc, tuyệt đối không hách dịch, cửa quyền.
- Xác định đúng mục tiêu cốt lõi ("Để làm gì?"): Đích đến cuối cùng không chỉ là giải quyết xong thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mà là tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm hiệu quả để người lao động sớm quay lại thị trường lao động ổn định cuộc sống.
- Cung cấp thông tin thực chất ("Cái gì?"): Thông tin về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cách nộp hồ sơ, thông tin về học nghề, tuyển dụng lao động, về tình hình thị trường lao động… thông tin phải chính xác và ngắn gọn.
- Đổi mới phương thức tiếp cận ("Như thế nào?"):
+ Đơn giản hóa: Chuyển đổi các văn bản luật khô khan thành tờ rơi, hình ảnh trực quan (infographic), video ngắn gọn, dễ hiểu để người dân nhìn vào là làm được ngay.
+ Công nghệ hóa: Đẩy mạnh chuyển đổi số, tối giản giao diện ứng dụng (app) và website để ngay cả lao động phổ thông, người lớn tuổi cũng dễ dàng nộp và tra cứu hồ sơ trực tuyến.
Sinh hoạt dưới cờ và kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ Hai (tuần 24)
Phòng Thông tin thị trường lao động
Người soạn: Lã Minh Đức
Người kể: Lã Minh Đức
Nguồn: Theo 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo TW, Nxb. CTQG - 2007)
Trụ sở 2: số 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Lê Duẩn
Phòng Thông tin thị trường lao động kể chuyện về Bác, vào sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, với mẫu chuyện kể “Lịch sử ba bộ quần áo của Bác” câu chuyện có nội dung như sau:
Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai bộ quần áo được anh em giúp việc đặt tên là “bộ kháng chiến”, “bộ kaki vàng”. “Bộ kháng chiến” được may từ khi Bác lên Việt Bắc và Bác đã mặc trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp. Ngoài hai bộ trên, Bác còn một bộ quân phục màu xanh, một bộ lụa Hà Đông màu gụ.
Mùa rét, Bác mặc bên trong một áo len, khoác ngoài một áo “ba-đờ-xuy” chiến lợi phẩm dài quá đầu gối, quà của một đơn vị tặng Người. Trong chiến dịch Biên giới 1950, khi đến thăm thương binh, thấy một chiến sĩ bị mất máu nhiều, rét, Bác đã cởi chiếc “bađờxuy” này đắp lên người đồng chí đó.
Trên chiếc áo quân phục có một miếng mạng ở vai áo phải, “kỷ niệm” một đầu nhọn chiếc đinh đòn gánh của một cụ già dân công phục vụ chiến dịch Biên giới, qua suối, trượt chân ngã đã làm toạc vai áo Bác. Thường khi đưa áo đi giặt, Bác nhắc:
- Giặt xong các chú xem áo có chỗ nào sờn thì sửa lại cho Bác, đừng đem nhờ các cô ở cơ quan. Các cô hãy còn bận nhiều việc, để dành thì giờ cho các cô chăm sóc dạy dỗ các cháu nhỏ…

Ý nghĩa câu chuyện
Câu chuyện “Ba bộ quần áo của Bác” thể hiện lối sống giản dị, tiết kiệm và tinh thần yêu thương con người sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù là người đứng đầu đất nước, Bác vẫn sử dụng quần áo rất mộc mạc, trân trọng từng vật dụng và luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình.

Bài học kinh nghiệm
Sống tiết kiệm, tránh lãng phí, biết trân trọng những gì mình có.
Quan tâm, sẻ chia với người khác, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn.
Làm việc chu đáo, không làm phiền người khác khi không cần thiết.
Luôn giữ tinh thần trách nhiệm và ý thức tự phục vụ.
Bài học rút ra
Mỗi cá nhân cần rèn luyện đức tính giản dị, khiêm tốn, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, từ những việc nhỏ nhất.
Là nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm, học theo Bác chính là:
Thực hiện công việc tận tâm, trách nhiệm, phục vụ người lao động và doanh nghiệp với tinh thần tận tụy.
Giữ thái độ gần gũi, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn.
Thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực trong công việc.
Không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh Trung tâm chuyên nghiệp, tận tâm.
Sinh hoạt dưới cờ và kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ Hai (tuần 24)
Phòng Thông tin thị trường lao động
Người soạn: Hồ Tấn Vinh
Người kể: Hồ Tấn Vinh
Nguồn: Theo 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo TW, Nxb. CTQG - 2007)
Trụ sở 3: số 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt
Phòng Dịch vụ việc làm – Hỗ trợ đào tạo kể chuyện về Bác, vào sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, với tiêu đề “Các chú nói có lý nhưng chưa hợp lý” câu chuyện có nội dung như sau:
Các đồng chí Bộ Chính trị đều tham gia ý kiến rồi gửi lại cho Bác.
Bác xem và bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy bản của đồng chí Trường Chinh làm bản gốc, vì bản này có nhiều ý kiến thiết thực, sau đó bổ sung các ý từ những bản của các đồng chí khác. Sửa xong, Bác cho đi đánh máy lại và ngày 30-1 mời đồng chí phụ trách tuyên huấn sang cùng Bác soát lại lần cuối. Đồng chí tuyên huấn đọc xong, cười gượng, nói:
- Thưa Bác, so với bản bên Tuyên huấn gửi sang, Bác sửa lại hầu hết ạ.
Bác cười độ lượng:
- Bác có sửa nhưng các ý chính trong bài Bác có sửa đâu.
Đồng chí phụ trách tuyên huấn thưa:
- Thưa Bác, cán bộ Đảng ta nói chung là tốt. Chỉ có một số ít thoái hoá biến chất. Bác đặt đầu đề như vậy thì mạnh quá, xin Bác đưa về ''Nâng cao đạo đức cách mạng” lên trước, vế ''Quét sạch chủ nghĩa cá nhân'' xuống sau ạ!
Bác quay sang hỏi đồng chí Vũ Kỳ:
- Ý kiến chú thế nào?
Đồng chí Vũ Kỳ thưa với Bác là đồng ý với đề nghị của đồng chí tuyên huấn. Nghe xong Bác nói:
- Các chú có lý, nhưng chưa hợp lý. Bác muốn hỏi điều này. Gia đình các chú tiết kiệm mua được một bộ bàn ghế và giường tủ mới. Vậy trước khi bê vào phòng các chú có khênh đồ cũ ra quét sạch sẽ hay cứ để rác bẩn thỉu mà kê bàn ghế, giường tủ mới vào?
Ngừng một lát. Bác tiếp:
- Vì các chú là đa số. Bác đồng ý nhượng bộ, đổi lại đầu đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nhưng trong bài dứt khoát giữ nguyên ý: “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”.

Ý nghĩa của câu chuyện
Câu chuyện giúp người đọc cảm nhận rõ trí tuệ, bản lĩnh và tấm lòng của Bác Hồ.
Qua một tình huống tưởng chừng rất đơn giản, Bác đã chỉ ra mối quan hệ giữa việc xây và chống: muốn bồi đắp những giá trị tốt đẹp thì phải kiên quyết loại bỏ những điều tiêu cực đang cản trở sự phát triển của con người.
Hình ảnh dọn sạch căn phòng trước khi kê đồ mới không chỉ là một cách so sánh gần gũi mà còn chứa đựng một triết lý sâu sắc về rèn luyện đạo đức.
Đồng thời, câu chuyện còn cho thấy ở Bác sự kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và dân chủ: luôn tôn trọng ý kiến tập thể nhưng không nhân nhượng với những điều thuộc về chân lý. Điều đó làm nổi bật nhân cách lớn và tư duy lãnh đạo mẫu mực của Người.

Liên hệ thực tiễn và trong công việc
- Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ người lao động. Vì vậy, mỗi viên chức và người lao động cần đặt lợi ích của người dân, người lao động và doanh nghiệp lên trên lợi ích cá nhân; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Viên chức, người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, người lao động và doanh nghiệp; mạnh dạn trao đổi, phản biện trên tinh thần xây dựng để tìm ra phương án tối ưu nhất. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng Trung tâm ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sinh hoạt dưới cờ và kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ Hai (tuần 24)
Phòng Dịch vụ việc làm – Hỗ trợ đào tạo
Người soạn: Nguyễn Phan Thanh Yên
Người kể: Nguyễn Phan Thanh Yên
Nguồn: (Theo 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo TW, Nxb. CTQG - 2007)
